Ngày anh đưa chị về ra mắt gia đình đã bị cha mẹ và các em phản đối kịch liệt. Phản đối vì vẻ ngoài của chị không được cao ráo, xinh xắn và còn vì gia cảnh chị quá nghèo, bản thân không được học hành đến nơi đến chốn. Trong khi đó, cha mẹ đã nhắm cho anh một mối khác môn đăng hộ đối, hơn chị về mọi mặt. Thế nhưng, anh một mực từ chối. Cuộc hôn nhân của chị đầy gập ghềnh, buồn tủi ngay từ khi mới bắt đầu. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm làm dâu, gia đình chồng đã phải thay đổi cách nhìn, thái độ đối với chị.
Không có nghề nghiệp riêng như các em dâu, chị được giao chăm sóc việc nhà cửa, bếp núc. Vậy là từ ngày chị về, nhà cửa bên chồng lúc nào cũng tinh tươm. Chị còn để ý sở thích ăn uống của từng thành viên, khéo léo lên thực đơn bữa cơm chu đáo. Chị chịu khó học hỏi kinh nghiệm nấu những món ngon từ các cô, thiếm chồng ở gần, để thường xuyên đổi món cho cả nhà. Những dịp đám tiệc, lễ, Tết, chị trở thành cánh tay đắc lực, giúp mẹ chồng quán xuyến trong ngoài. Chị còn siêng năng chăm sóc vườn tược, trồng thêm cây trái, rau xanh, vừa để ăn trong nhà, vừa có dư để dành biếu bà con, hàng xóm. Chẳng mấy chốc, chị được tiếng thơm là nàng dâu giỏi giang, biết chuyện, cha mẹ chồng chị cũng dần có cách nhìn thiện cảm với chị hơn. Khi có đứa con đầu lòng, được cha mẹ cho ra riêng ở cạnh bên nhưng chị không so đo tính toán với các em dâu, vẫn quan tâm chăm sóc nhà cửa cho cha mẹ chồng. Mỗi khi cha hay mẹ chồng bị bệnh, chị luôn là người đầu tiên lo lắng thuốc thang.
Tuy học hành không cao nhưng tính tình hiền lành, biết chuyện, khéo dung hòa nên dù cưới nhau đã lâu nhưng vợ chồng chị không hề cãi vã to tiếng. Chu toàn việc nhà, đưa đón con đi học, chị còn tranh thủ tham gia lớp dạy nghề may gia dụng ở địa phương. Sau đó chị nhận sửa quần áo, se lai, may gia công kiếm thêm thu nhập. Dần dà, chị nhận may mùng, quần áo cho khách, số tiền kiếm được đủ lo chi phí sinh hoạt trong nhà và để chị sắm sửa, chăm chút thêm cho bản thân.
Chân thành với gia đình bên chồng, không nản lòng khi gặp khó khăn, luôn tâm niệm phải trở thành con dâu tốt, người vợ hiền, giờ chị đã gặt được mùa trái ngọt. Chị có người chồng hết mực thương yêu, các con ngoan ngoãn, tổ ấm tiện nghi và chị cũng có nghề nghiệp riêng để tự chủ thu nhập. Và mỗi khi bắt gặp ánh mắt vui vẻ, trìu mến của cha mẹ chồng dành cho vợ chồng và các con chị hoặc khi nghe cha mẹ chồng khen về tổ ấm của vợ chồng chị với bà con lối xóm, chị biết mình đã làm đúng.
TÂM AN