Câu nói đó được vợ chồng anh Nguyễn Thành Phương và chị Trần Ngọc Điệp, ngụ tại ấp Tân Lợi, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ nhắc lại nhiều lần khi kể về quá trình vượt khó, nuôi con ăn học. Những năm qua, dù hoàn cảnh kinh tế còn eo hẹp nhưng vợ chồng anh Phương vẫn luôn chắt chiu từng đồng để lo lắng cho các con vững bước trên con đường học vấn.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ khang trang, vợ chồng anh Phương trải lòng về quãng thời gian khó khăn đã qua. Cưới nhau từ năm 1985, đôi vợ chồng trẻ siêng năng làm lụng trên 2 công đất trồng cây ăn trái. Anh Phương từng là cán bộ nông nghiệp tại xã Tân Thới, nhưng do hoàn cảnh nghèo khó, năm 1988, anh quyết định nghỉ việc, cùng vợ đi mua bán lúa gạo. Chị Điệp kể: "Thuở đó, vợ chồng tôi gửi con cho ông bà giữ giúp và lênh đênh trên ghe kiếm sống. Có chuyến đi gần cả tháng trời. Xa nhà nên nỗi nhớ con cứ quay quắt...".
Đến năm 1994, phần vì thương nhớ phần vì lo lắng chuyện học hành của các con, vợ chồng anh Phương quyết định quay trở về mảnh đất quê nhà. Thời điểm này, anh Phương đi vác lúa mướn, giăng lưới,.. để trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình. Bà con chung quanh mướn làm việc gì anh Phương cũng nhận lời, không quản ngại nặng nhọc. Còn chị Điệp thì mở tiệm tạp hóa nhỏ để có thêm thu nhập. Tuy đời sống khá chật vật, nhưng vợ chồng anh Phương luôn động viên nhau cùng cố gắng làm lụng để lo tương lai các con. Chia sẻ về nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong đời, anh Phương bộc bạch: "Vào năm 2005, cả 2 đứa con tôi đều bị bệnh, nặng nhất là đứa con trai bị viêm khớp, phải lên tận thành phố để điều trị. Tiền bạc vợ chồng tích cóp được vẫn không đủ để chữa trị cho con. Gia đình tôi lâm nợ vào cảnh nợ nần". Còn chị Điệp thì vẫn nhớ như in khoảng thời gian cả 2 đứa con đậu vào đại học. Mừng vui khôn xiết nhưng đó cũng là giai đoạn gia đình chật vật để lo cho các con. Cũng vì tương lai các con mà vợ chồng anh chị ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chắt chiu đừng đồng chỉ mong lo cho các con công thành danh toại.
Trong suốt quá trình học tập của 2 con, vợ chồng anh Phương đều theo sát hàng ngày, từ việc kiểm tra bài vở, nhắc nhở ôn tập,… Chính tình yêu thương, sự nghiêm khắc của vợ chồng anh chị đã vun bồi cho các con ý chí phấn đấu học tốt. Thương cha mẹ vất vả, cả 2 người con của anh chị đều nêu cao tinh thần tự lập, cùng bảo ban nhau học giỏi. Con gái đầu lòng là Nguyễn Thị Ngọc Hân, tốt nghiệp Đại học ngành Nông nghiệp và đã bảo vệ thành công chương trình thạc sĩ vào năm 2014. Hiện nay, Hân đang công tác tại trường Đại học Cần Thơ, có gia đình ổn định. Người con thứ 2 là Nguyễn Ngọc Hiện, tốt nghiệp Đại học ngành Nông nghiệp, đã lập gia đình và có việc làm ổn định. Kể về chuyện học hành của các con, ánh mắt chị Điệp lại rưng rưng. Chị tâm sự: "Thương tụi nhỏ nhiều lắm. Những năm học đại học, biết cha mẹ vất vả, cả 2 đứa đều tự lập, đi làm thêm để có tiền trang trải học phí. Con gái thì đi dạy kèm, con trai thì đi làm bảo vệ. Thấy các con sống xa nhà để đi học không được cha mẹ chăm sóc thường xuyên lại phải con đi làm cực khổ, nhiều lần tôi đã bật khóc…".
Giờ đây, nhìn các con được công thành danh toại, không còn nặng lo gánh mưu sinh, vợ chồng anh Phương tiếp tục đồng lòng làm ăn kinh tế trên mảnh đất vườn và tích cực tham gia đóng góp sức mình xây dựng và phát triển địa phương. Anh Phương hiện nay là Bí thư Chi bộ ấp Tân Lợi, xã Tân Thới. Trong công tác, anh Phương luôn phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu. Những năm qua, anh chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần đoàn kết, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương… Nhiều năm liền, Chi bộ đều đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh. Bản thân anh Phương nhận được nhiều Giấy khen các cấp. Còn chị Điệp là hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Tân Lợi, tham gia tốt các phong trào do Hội phát động. Hàng năm, gia đình anh Phương đều được công nhận là Gia đình văn hóa; được bà con xóm giềng thương yêu, quý mến.
Bài, ảnh: H. Vân
Nguồn: Báo Cần Thơ